[Movie Review] The Prestige

  THE PRESTIGE – MÀN BIỂU DIỄN ẢO THUẬT HOÀNH TRÁNG NHẤT VẠCH TRẦN CÁI GIÁ CỦA SỰ THAM VỌNG VÀ ĐỐ KỊ.

  Không biết bạn đã nghe đến cái tên “Christopher Nolan” chưa, nhưng đây là tên của một vị đạo diễn tài ba mà bất cứ con mọt phim nào hay xem phim Âu Mỹ đều biết đến. Ông nổi tiếng với những bộ phim không hề tầm thường một chút nào, nội dung phim ông luôn có chiều sâu với sự lồng ghép tình tiết và sắp xếp thời gian một cách tài tình, và trong đó là sự pha trộn giữa thực tế và giả tưởng, giữa lô gic và tâm lý, giữa những sự hack não đến tột độ cùng với những phút giây khiến người xem phải kinh ngạc và sững sờ. Xem phim của Nolan là một trải nghiệm hoàn toàn khác lạ, nó khiến từng nơ ron thần kinh não của bạn phải căng hết cả độ dài bộ phim, và nó khiến tâm trí bạn ám ảnh và day dứt suốt một thời gian sau khi bộ phim đã kết thúc. Và The Prestige là một trong số những bộ phim như thế.

   Review: No spoiler

  Nếu như ai đó đã từng xem Now you see me rồi thì chắc chắn cũng sẽ hứng thú với thể loại này, bởi bộ phim cũng lấy đề tài về ảo thuật và cuộc tranh tài, đấu trí giữa những ảo thuật gia, nhưng là bối cảnh xã hội nước anh vào khoảng thế kỉ XIX. Mở đầu phim là một màn giới thiệu vô cùng ấn tượng và cũng đậm chất Christopher Nolan: “Mỗi trò ảo thuật gồm có 3 phần hoặc hành động. Phần một gọi là “bảo đảm”, ảo thuật gia sẽ cho bạn xem một thứ gì đó bình thường. Một bộ bài, một chú chim hoặc một chàng trai. Họ sẽ cho bạn xem nó, có thể sẽ nhờ bạn kiểm tra, để xem nó có phải là thật, không bị chỉnh sửa, bình thường không. Nhưng dĩ nhiên là nó không bình thường rồi. Màn hai gọi là “bước ngoặt”. Ảo thuật gia lấy thứ bình thường, và làm nó thành thứ phi thường.  Bạn thắc mắc bí mật đằng sau nó, nhưng bạn không tìm ra đâu. Bởi vì tất nhiên, bạn không chủ tâm tìm kiếm. Bạn không thật sự muốn biết. Bạn muốn bị … lừa. Nhưng bạn sẽ chưa vỗ tay đâu, bởi vì làm cái gì đó biến mất là chưa đủ. Bạn phải đem nó về nữa. Thế nên mỗi tiết mục ảo thuật đều có phần ba, phần khó nhất. Chúng tôi gọi đó là: “Cao trào” – “The Prestige”

  Bộ phim kể về hai nhà ảo thuật gia tài năng Robert Angier (Hugh Jackman thủ vai) và Alfred Borden (Christian Bale thủ vai), hay đúng hơn là cuộc tranh tài và đấu trí của họ vì những mục đích tăm tối. Angier và Borden vốn đều là những người đồng nghiệp cùng làm trong ngành ảo thuật với vai trò là khán giả đóng thế. Angier vốn dĩ có bản tính hiền lành, lương thiện, Borden thì có phần khác, ngay từ những cảnh đầu phim anh ta đã thể hiện mình là một con người khá độc đoán, tham vọng và cầu toàn, cũng bởi anh ta thực chất là một ảo thuật gia vô cùng tài năng nhưng chưa có cơ hội để phô diễn tài năng đấy. Chính bởi tính cách có phần hơi cao ngạo của mình, Borden đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp và chính sai lầm ấy đã làm rạn nứt mối quan hệ của họ. Từ bạn, họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Angier sau sai lầm của Borden luôn đem lòng căm hận Borden, họ bày ra những mưu mô nhằm phá hoại sự nghiệp của nhau, gây thương tích cho nhau và cuối cùng lòng oán hận lẫn nhau cứ tác động qua lại trở thành chuỗi dây xích không có điểm kết thúc, trói buộc họ vào những toan tính, những hành vi của tội ác. Hai con người đều có tài, có tình yêu, có một sự nghiệp đang lên ngôi nhưng chính sự đố kị và lòng hận thù không có hồi kết đã khiến họ mất đi tất cả và trở thành những kẻ bại trận. Có thể thấy, mặc dù kết thúc phim, một người trong số họ chiến thắng nhưng đó không phải là một chiến thắng thật sự,chiến thắng vẻ vang, chỉ là một sự chấm dứt cuộc đấu tranh giữa họ.

   Bộ phim được kể theo một trình tự thời gian không bình thường, bắt đầu ở hiện tại và trở về quá khứ rồi lại quay về hiện tại, một trình tự thời gian thường thấy ở những bộ phim khác của đạo diễn Nolan. Và cũng giống như cảm giác khi xem các bộ phim khác của Nolan, suốt nửa thời gian đầu tiên bạn vẫn còn khá mù mờ về các tình tiết, và không hiểu tự dưng các tình tiết ấy xuất hiện có ngụ ý gì, nhưng rồi càng về cuối và đến tận những giây phút cuối cùng của bộ phim, nó thực sự như những mảnh ghép rời rạc tự tìm đến nhau để ráp thành một bức tranh hoàn chỉnh, và lúc đấy chúng ta sẽ ở trong trạng thái, “à thì ra là như vậy”, và nhận ra không một chi tiết nào trong phim là thừa thãi, vô dụng cả. Và thật kì diệu khi mình vô tình phát hiện ra, bộ phim thực chất là một trò ảo thuật với đủ 3 màn. Màn đầu khiến con người ta cảm thấy bình thường, màn tiếp theo ( đến giữa phim) là những phân đoạn khiến ta phải thắc mắc, trăn trở, và màn kết thúc là khiến chúng ta phải đột ngột thốt lên “thật là vl”. Thực sự, khi xem bộ phim này, đừng vì đoạn đầu tiên mà bỏ dở giữa chừng vì đến cuối phim rồi bạn mới vỡ lẽ ra được cái hay và cái tài của phim.

  Diễn xuất của diễn viên thì khỏi nói, phim của Christopher Nolan luôn luôn hội tụ những dàn diễn viên sáng giá nhất và có thần thái nhất, có diễn viên còn đóng đến 3 bộ phim của Nolan rồi ( điển hình là Tom Hardy). Có lẽ vai diễn ấn tượng nhất đối với mình chính là vai diễn của Robert Angier do Hugh Jackman thủ vai. Hugh đã diễn rất tròn vai khi thể hiện những tâm trạng, những giằng xé của một con người vốn lương thiện bỗng trở thành một kẻ thủ ác luôn chất chứa sự căm hận và đố kị đang trượt dài trên con đường tha hóa. Trên hết Hugh còn thể hiện liền một lúc hai vai diễn với hai nét tính cách hoàn toàn khác nhau mà ta những tưởng như là có 2 người đóng vậy. Và Christian Bale cũng không phải là một ngoại lệ. Anh đã thể hiện thành công một Borden tài năng, cao ngạo và cũng không kém phần xảo quyệt. Vai diễn Olivia ( do Scarlett Johanson) thủ vai cũng là một vai diễn khá thú vị. Olivia là phụ tá cùng Angier biểu diễn những trò ảo thuật trên sân khấu. Cô là một cô gái lương thiện, thông minh và chung thủy nhưng chính cuộc đấu tranh không hồi kết giữa hai ảo thuật gia, và cũng là hai người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương đã reo giắc cho cô những đau khổ, tuyệt vọng. Vẻ đẹp trong nhân cách của cô gái này và những câu thoại khá sâu cay cũng chính là điều làm nên cái hay của bộ phim.

  Và nội dung phim, thì khỏi nói chắc ai cũng có thể nhận ra, nhấn mạnh vào cái giá của tham vọng và sự đố kị, đề cao giá trị của tình yêu, lòng trắc ẩn và vị tha giữa con người với con người. Và có lẽ để bàn sâu hơn về nội dung thì mình chỉ có thể nhắc đến ở phần “Spoiler”

Review: Spoiler Alert

Và sau đây mình xin bàn sâu hơn đến nội dung phim dựa trên một số phân đoạn mà mình cực thích.Trước hết, phim đã nhấn mạnh đến một thực trạng vô cùng sâu cay: Tham vọng và đố kị luôn và sẽ mãi là con dao hai lưỡi, nó có thể nâng con người lên cao nhưng tới một thời điểm nhất định nó sẽ đẩy ta xuống vực thẳm của sự thất bại. Angier biết mình không thể trở thành một ảo thuật gia tài năng như Borden, nhưng anh ta vẫn luôn ấp ủ một khát khao phi hiện thực là vượt mặt Borden và nhấm chìm Borden trong sự thất bại. Tất cả khát khao đó trước hết bắt nguồn từ lòng căm hận. Angier căm hận Borden vì chính sự cao ngạo và cầu toàn của anh ta đã cướp đi cô gái mà Angier yêu thương, hay chính là cướp đi cuộc sống và niềm hạnh phúc duy nhất của Angier. Cùng với đó là lòng ghen ghét và đố kị đến điên loạn. Angier đố kị Borden bởi anh ta có một cuộc sống hạnh phúc với một người vợ đẹp và một cô con gái đáng yêu trong khi bản thân Angier phải sống trong cô độc, và Borden mang trong mình một tài năng thiên bẩm về ảo thuật mà Angier có cố gắng đến đâu cũng không thể có được. Và từ lòng căm hận, đố kị đó, Angier sinh tham vọng, anh tham vọng được vượt mặt Borden, trở thành ảo thuật gia hàng đầu thế giới và được hưởng thụ cái hào quang của một người nghệ sĩ ảo thuật, đó là được nghe những tràng vỗ tay, những tiếng hét tán tụng và vẻ mặt sững sờ lẫn thán phục của khán giả. Niềm tham vọng ấy đã đẩy Angier vào con đường tha hóa, tội lỗi, từ một người đến con chim nhỏ còn không nỡ giết, Angier sẵn sàng chôn sống người để moi ra được bí mật của Borden, sao chép những trò ảo thuật của Borden và nhờ sự giúp đỡ của Cutter ( một cố vấn ảo thuật đại tài) thay đổi và nâng tầm trò ảo thuật đó lên hòng vượt mặt Borden, và cuối cùng là rắp tâm lập nên một âm mưu đẩy Borden vào chỗ chết. Quả thực, âm mưu của Angier được đầu tư rất kỹ càng đến từng chi tiết, nhưng rốt cuộc, trước bộ óc tính toán đại tài của Borden, Angier vẫn thất bại. Angier quá đề cao những điều lớn lao vĩ đại để rồi bỏ quên những chi tiết nhỏ nhặt nhất, bản thân anh ta phải tự nhân bản mình và trải qua những đau đớn sau mỗi lần chết đi sống lại để đạt được cái đích mà mình mong muốn thì khi đó, Borden vẫn nhởn nhơ với hai danh tính, hai thân dạng khác nhau. Borden có một người anh em sinh đôi, và họ thay phiên nhau quản lý cuộc sống của cùng một người. Thực sự thì đến giây phút cuối cùng, mình hoàn toàn choáng ngợp trước sự xuất hiện của cùng lúc 2 Borden, một Borden đã ra pháp trường và sẵn sàng để cuộc đời mình bị tước đoạt, còn một Borden trở lại để kết liễu cuộc đời Angier. Quả thực đó là một màn ảo thuật đại tài, một sự tính toán tỉ mỉ mà đơn giản đến độ không ai ngờ tới. Rốt cuộc, Angier là người thua cuộc bởi anh ta đã mất tất cả, sự nghiệp, tình yêu và thậm chí là cả mạng sống của mình.

  Nhưng thực ra, nếu ngẫm sâu hơn thì trong cuộc chiến không cân sức này, không ai là người thắng cuộc cả. Angier ra đi với một phát súng và một sự nghiệp bị sụp đổ, còn Borden thì ở lại trong sự bơ vơ khi người vợ mà anh rất mực yêu thương, người em trai song sinh trung thành đã ra đi vĩnh viễn. Chính những mất mát ấy đã khiến ta hiểu ra rằng, lòng tham vọng của con người là một thứ hiểm họa khôn lường bắt ta phải đánh đổi rất nhiều thứ. Cuộc sống luôn phải đấu tranh, thù hận và đố kị không bao giờ có thể là một cuộc sống viên mãn cả. Màn ảo thuật của chính hai bị ảo thuật gia đại tài đó đã kết thúc nhưng màn cao trào của nó vẫn để lại tiếng vang muôn thuở khắc sâu vào tâm khảm nhiều người.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s